Trang chủ / Văn hóa - Văn nghệ

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Truyện ngắn của Đinh Quang Vinh (Thái Nguyên)

Anh quyết định trở ra Bắc để sống nốt quãng đời còn lại. Căn bệnh ung thư phổi hai năm qua đã ngốn của anh khá nhiều tiền và thời gian, thời gian của anh và thời gian của người thân. Điều chủ yếu là anh không muốn tốn thêm tiền của gia đình nữa Vợ anh cần tiền để duy trì cái cửa hiệu tạp hóa khá đông khách, các con anh cần tiền để hoàn thành chương trình học tập của chúng. Nhưng để vợ con yên lòng, anh phải nói dối vợ con rằng ở ngoài đó có ông thầy thuốc nam chữa ung thư phổi nổi tiếng. Anh ra ngoài đó may ra hợp thầy hợp thuốc có khi lại ổn.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Ảnh mang tính chất minh họa

Cuối cùng, sau một chuyến ô tô xuyên Việt và một chuyến xe khách nội tỉnh, anh về đến quê nhà. Đó là một miền rừng núi phía Bắc thanh bình cách Hà Nội gần hai trăm cây số. Dẫu giờ đây đường sá nhà cửa có nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn giữ được nét hoang sơ mộc mạc thuở nào. Từ con đường tỉnh lộ nhìn vào bản, anh lặng người đi khi thấy căn nhà sàn cũ kỹ chỉ có một cầu thang lên xuống do cha mẹ anh để lại, vẫn đứng im lìm trên đỉnh đồi, xung quanh nhà bạt ngàn là chuối. Anh vốn là con trai một, khi cha mẹ anh qua đời, ông chú anh là người trông nom giúp anh cơ ngơi này. Ba chục năm đi chiến đấu rồi lập nghiệp ở xa quê, cái miền rừng heo hút với những cọn nước quay đều đều bên dòng suối Nậm Na trong vắt ngọt lành, thứ nước diệu kỳ làm nên thương hiệu rượu Đèo Tọt nổi tiếng; với mùi thịt thú rừng ướp hạt Mắc Kén nướng thơm phưng phức luôn làm anh thấy nhung nhớ. Rồi mình sẽ trở về lòng đất của tổ tiên, được nằm cạnh bố mẹ mình như hồi còn thơ bé, ý nghĩ ấy làm anh thấy vui vẻ phấn chấn hẳn lên.

Có lẽ do đường xa thấm mệt, hoặc do tiếp khách quá khuya, đêm đầu tiên ngủ ở nhà mình là đêm đầu tiên anh có một giấc ngủ sâu và ngon lành kể từ khi anh phát bệnh. Không đau đớn, không mộng mị, buổi sáng nay anh thấy mình tỉnh táo lạ thường. Bước chân xuống cái cầu thang già nua kêu cọt kẹt ầm ỹ, anh bỗng thấy một chú lợn con mũm mĩm với ánh mắt tinh anh đang nhìn anh như nhìn một người bạn, không sợ sệt, không lạ lẫm. Anh bật cười, ném cho nó mẩu bánh mỳ ăn dở để trong túi từ hôm qua, nó nhai ngấu nghiến ngon lành. Anh bảo chẳng biết mày từ đâu tới, nhưng nếu mày thích thì ở lại đây với tao, chúng ta là bạn bè.

Từ ngày hôm ấy anh có một người bạn mới. Nó dễ tính, tối nằm ngủ gầm nhà sàn, ngày lang thang trong vườn, ăn gì cũng được, không cầu kỳ. Anh đi đâu, nó bám theo đi đấy, như hình với bóng, làm mọi người phải bật cười mà bảo nó là giống chó chứ không phải giống lợn. Anh đặt tên cho nó là Ỉn con.

Có một sự thực là những cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực vẫn hành hạ anh. Anh quyết định không dùng thuốc Tây nữa. Thi thoảng anh theo một người bạn trong bản làm nghề thuốc nam, vào rừng hái cây thuốc theo chỉ dẫn của bạn. Các loại lá lẩu rễ cây linh tinh được xếp đầy góc nhà, anh đun lên uống thay nước chè hàng ngày. Việc phải uống thì uống thôi, mặc kệ trời đất, anh nghĩ thế với một sự hoài nghi rõ rệt.

Một hôm, khi đang đi trên con đường mòn ven đồi để về nhà, thì Ỉn con rẽ ngược lên đồi, làm anh vất vả đuổi theo. Anh quát: Đi đâu thế, về nhà thôi! Nhưng nó không nghe, cứ cắn gấu quần anh lôi đi tiếp. Đến một bụi cây um tùm nằm dưới một gốc cây Thành Ngạnh già nua, nó dừng lại. Đó là một bụi cây thân mộc nhỏ, có những chùm hoa tim tím thả dài xuống như chùm hoa Lộc Vừng rất đẹp, mà anh cũng chẳng biết tên. Ỉn con dùng chân bới rồi lấy mõm ủi lớp đất tơi xốp đầy lá mục dưới gốc bụi cây ra. Nó tìm gì thế nhỉ ?- Anh tự hỏi. Và khi lớp rễ trắng mập mạp dưới gốc cây lộ ra, thì nó ngước nhìn anh vẫn với ánh mắt tinh anh ấy, như thể nó bảo anh làm gì đó. Chẳng lẽ nó bảo mình ăn thứ rễ cây này? Nghĩ thế, rồi anh rút con dao phát đeo ở trên lưng xuống, tỉ mẩn đào chùm rễ cây lên. Anh cạo vỏ rồi cắn một miếng, cảm thấy mùi vị ngòn ngọt, hăng hăng, cũng dễ ăn. Anh liền mang chùm rễ cây về nhà, ngày nào cũng ăn sống như ăn củ đậu vậy. Rồi ngày ngày, Ỉn con lại cắn gấu quần anh lôi vào rừng, đưa anh đến những bụi cây hoa tim tím ấy để đào rễ. Anh bảo nó, tao đặt tên cây này là cây Ỉn con đấy, biết chưa?

Lạ lùng thay, sau một tháng ăn rễ “cây Ỉn con”, anh thấy những cơn đau nhức nơi ngực biến mất, hơi thở trở nên nhẹ nhàng và một niềm vui sống tràn về. Anh thầm nghĩ, không biết có phải những thứ cây rừng bạn anh bảo uống, hay chính rễ cây Ỉn con này làm mình khỏe ra. Thôi, kiểu gì cũng được, miễn khỏe mạnh là tốt rồi. Từ đấy anh đánh rất nhiều cây Ỉn con về trồng trong vườn, hy vọng một lúc nào đó nhờ các nhà chuyên môn nghiên cứu xem sao. Biết đâu đây lại là loại cây thuốc quý mà ông trời dành cho những người bị bệnh hiểm nghèo. Rồi với một niềm lạc quan hiếm thấy, anh viết thư báo tin cho vợ biết nhờ cây rừng mà anh khỏe lại, lại dặn vợ khi nào các con trưởng thành hết, anh sẽ đưa cô về quê anh sinh sống. Vì ở quê dễ sống lắm, lại tốt cho sức khỏe.

Anh biết từ nay mình không thể rời xa miền rừng này được nữa. Không đâu bằng quê hương, nơi nuôi ta khôn lớn, nơi cho ta sinh lực sống tràn trề và những hy vọng tươi sáng vào tương lai.

Nguồn: Tác Phâm mới, Nxb Hội Nhà văn, 2019