Trang chủ / Văn hóa - Văn nghệ

"Toàn Nhất"-Tản văn của Tường Thế Hà (Lâm Đồng)

Ông bạn cùng học của tôi tên là Toàn, chúng tôi vẫn gọi ông là Toàn Nhất – Ngày còn nhỏ, tụi trẻ trâu chúng tôi thường hay ghép tên bố mẹ vào tên bạn bè để phân biệt như Quang “Hợp” thì bố thằng Quang tên là Hợp, Xuân “Thu” thì bố cái Xuân tên là Thu…Nhưng trong trường hợp này thì không phải thế - Toàn Nhất, thì “Nhất” ở đây là number one, là đầu tiên, là số 1…Sở dĩ như vậy bởi vì ngay từ nhỏ Ông đã chẳng muốn mình kém ai. Ông là điển hình của ý thức phấn đấu, của những ý tưởng táo bạo. Tôi nể phục lắm! Tôi nghĩ, một người dám ước, mơ cao hơn đầu mình thôi là cũng tuyệt vời lắm rồi, đó chính là động lực để phát triển. Ngày còn gần gũi nhau, tôi luôn bị Ông thuyết phục bởi những mục tiêu mới, ý tưởng mới và tôi dù cũng không hiểu biết gì nhiều lắm nhưng luôn cổ vũ động viên bạn mình.
Sau này lớn lên, mỗi người mỗi nơi, thời gian dài chúng tôi không gặp nhau. Tôi gặp lại Toàn Nhất trong một bữa nhậu quán lá ngoài bờ biển, vô tình chúng tôi ngồi cạnh bàn nhau. Tôi nhận ra và chủ động cầm ly sang bàn Toàn để chào hỏi. Nhận ra tôi nhưng Toàn Nhất có vẻ không mặn mà lắm. Ông gầy và già hơn so với suy nghĩ của tôi nhiều. Vì thấy thái độ của bạn hờ hững nên tôi cũng chào hỏi xã giao rồi xin số điện thoại hẹn ngày gặp lại.
Tôi băn khoăn lắm về thái độ của Toàn, cố ý tìm hiểu xem tại sao lại thế. Cũng may mắn, trong nhóm bạn uống bia của Toàn hôm ấy có người tôi quen, người đó là đối tác của cơ quan tôi. Mấy ngày sau người bạn tôi quen đó đến cơ quan tôi làm việc, lúc rảnh tôi mới lựa lời hỏi chuyện của Toàn. Thấy tôi hỏi, ông bạn bắt chuyện hào hứng ngay – “Tôi biết ngày xưa mọi người gọi ông ấy là Toàn Nhất, nhưng bây giờ ông ấy là Toàn Thất rồi – Toàn thất bại thôi ông ạ”. Trong câu chuyện kể của người bạn Toàn thì ra ông ấy kiên định với cái quan điểm “nhất” ấy quá, đến mức duy ý chí. Học đại học được năm thứ 2 thì ông bỏ về vì cú vấp đầu tiên là không thể “nhất” được với đám sinh viên cùng trang lứa. Ở quê thì Toàn học giỏi gần nhất nhưng lên môi trường mới, khó nhất quá, dù rất cố gắng, rất chăm chỉ rồi nhưng vẫn chỉ làng nhàng nên quẫn chí…về đi làm sớm. May mắn Toàn cũng làm ăn được trong thời gian đầu do cơ chế quản lý khai thác than còn lỏng lẻo. Có tí tiền là cái “nhất” trong Toàn lại nổi lên theo kiểu Việt Nam có cái bánh chưng to nhất, xuất khẩu gạo …nhất, cáp treo… nhất, cầu một dây văng dài nhất…Toàn bắt đầu tiếp cái nhất của mình với chiếc xe ô tô ngon nhất , ngày đó việc có ô tô đã là hiếm rồi; cái biệt thự xây to nhất, cái dây chuyền quấn quanh cổ dài nhất… và chắc cũng nhiều vợ nhất. Cái gì chóng lên thì cũng chóng xuống, những cái nhất ấy lần lượt qua đi bởi chính hậu quả của việc đầu tư vào nó. Dù có tiền nhưng chưa đủ để sắm mọi thứ nhất một lúc nên Toàn đi vay mượn nhiều với tính toán theo kiểu đếm lỗ tính cua. Đến lúc số cua ít hơn số lỗ thì ban đầu cái xe ra đi, đến cái biệt thự nối đuôi…rồi ngoài những cái nhất ra đi thì cái nhì, cái ba cũng đi nốt. Càng tính toán tìm đường làm ăn mới càng thất bại và giờ Toàn thường đi uống bia với mấy người bạn cũ, thời gian mà Toàn đang làm ăn được thì khá thoáng với bạn bè nên họ vẫn quý và rủ Toàn đi nhậu cho vui vẻ. Họ đều biết giờ Toàn chẳng có tiền mời.
Từ câu chuyện của Toàn, lắm lúc tôi cứ thoáng giật mình khi thông tin trên mạng hay trong bản tin thời sự đưa nơi này, nơi kia vừa lập thêm một kỷ lục. Quả thật cũng có những kỷ lục rất vui, rất đáng khích lệ, nhưng những kỷ lục trên trời, không có tính thực tiễn, chưa phù hợp với hoàn cảnh và cũng chẳng để làm gì thì e …cũng lại giống Toàn Nhất mà thôi./.

Tường Thế hà/donghanhviet.vn