Trang chủ / Doanh nghiệp

Tiếng chuông điện thoại- Bài viết về văn hóa doanh nghiệp của Tường Thế Hà (Lâm Đồng)

Tôi dự một Hội thảo khoa học. Diễn giả là một vị giáo sư đầu ngành về môi trường, trong phần trình bày của mình, ông mở rộng vấn đề nghiên cứu sang lĩnh vực xã hội – Một đề tài khá mới và hấp dẫn, nó kết nối giữa các tiêu chí môi trường tự nhiên với các tiêu chí môi trường xã hội.
Diễn giả đưa người nghe vào không gian của từng gia đình với những ví dụ: Âm thanh từ nhà mình phát ra thì bao nhiêu deciben (dB) thì không ảnh hưởng tới hàng xóm; vợ quát chồng thì với tần suất nào phù hợp, nếu quá thì…hay đồ thị mà biến số là mối liên hệ giữa nhiệt độ bên ngoài và sự tác động tâm lý của những người xung quanh để xác định khả năng chịu đựng giới hạn của con người …Vì là mới nên mọi người chăm chú lắm. Đôi lúc cả hội trường ồ lên thán phục khả năng truyền đạt hài ước, hấp dẫn của vị giáo sư.
Bỗng từ hàng ghế phía trước một đoạn nhạc chuông vút lên - một đoạn của ca khúc hùng tráng trước khi xung trận. Người đàn ông cầm chiếc điện thoại ra sức ấn nút để tắt chuông, khổ nỗi càng ấn, tiếng chuông càng to và càng kéo dài… thật tội nghiệp. Cuối cùng thì tiếng chuông cũng được tắt, người đàn ông cúi xuống thì thầm “ Tôi đang dự hội nghị, lát tôi gọi lại cho bà sau”, rồi ông liếc nhìn sang những người ngồi bên tỏ ý xin lỗi. Ông bạn bên cạnh nói đùa :
- Môi trường nhà ông có lẽ một vài chỉ số vượt quá tiêu chuẩn cho phép đấy!
- Hì, xin lỗi ông! Sáng đi tôi không kịp nói với bà ấy là tôi đi đâu. Đến cơ quan không thấy nên bà ấy kiểm tra….chắc phiền đây!
Không gian của Hội trường rồi cũng trở lại bình thường, vẫn điệp khúc diễn giả trình bày, người nghe vỗ tay hoặc ồ lên tán thưởng. Nhưng lại …bỗng một tiếng chuông điện thoại từ hàng ghế phía sau tôi, không hùng hồn nhưng kéo dài hơn tiếng chuông điện thoại ban nãy. Một giọng phụ nữ còn trẻ cất tiếng nói chuyện hết sức bình thản “ OK, thì đang hội nghị đây… sao bảo mai mới đi mà….thôi đợi chiều đi nhé, bây giờ đi ngay thì ngại vì sếp tôi đang trình bày…vậy cũng được…” câu chuyện như giữa chốn không người chỉ kết thúc sau khoảng 5 phút, khi mà người ngồi bên nhắc “ Trật tự chút đi chị!”. Vẻ mặt không hài lòng với ông bạn ngồi bên hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ - Chắc ông này can thiệp vào chuyện riêng “không phải lối”. Bắt gặp thêm những ánh mắt của vài người xung quanh nhìn người phụ nữ với vẻ khó chịu và lạ lùng, cô ta liền cho chiếc điện thoại vào túi xách rồi bỏ ra ngoài.
Những tưởng những tiếng chuông điện thoại chấm dứt tại đây thì ai dè…từ bục thuyết trình bắt vào micro và phát ra loa một đoạn chuông réo rắt và không kém phần sôi động… vị giáo sư có vẻ bực mình khi áp chiếc smatphone vào tai, rồi ông quát “ Cứ để đó, tôi về giải quyết sau! Chuyện nhỏ như vậy sao không lo được nhỉ…” .
Nếu có máy đo âm lượng ở đó thì chắc kim cũng nhảy qua mức 70 dB./.
Tường Thế Hà/donghanhviet.vn