Trang chủ / Văn hóa - Văn nghệ

Hồn thơ dâng đời

Nhà phê bình văn học: Nguyễn Chí Hoan

Thực ra có thể lấy mấy câu thơ ở Chương 15, chương kết thúc bản phỏng tác Trà Hoa Nữ thành thơ, của tác giả Phạm Thương Hợp, để đề từ cho cuốn sách này:

“Tôi cầm bút những ngày nằm viện

Nghĩ thương nàng thánh thiện Trà Hoa

Chuyển truyện thơ để làm quà

Tặng các độc giả, bông hoa đầu mùa.”

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiBìa cuốn sách Truyện thơ Những người khố khổ và Trà hoa nữ của Phạm Thương Hợp

Mấy câu thơ làm một lời ngỏ chân thành, chân thật đúng như phép làm thơ của chị. Bạn đọc chắc không dễ hình dung một người bận rộn ở thời nay, giữa rất nhiều tiện nghi quyến rũ của thông tin và giải trí, lại có thể dành thời gian quý báu của cuộc đời mình mà viết lại hai tác phẩm văn xuôi đã lừng danh thế giới hơn thế kỷ rưỡi nay thành thơ. Nhưng xưa nay, những mối đồng cảm hay xót thương vẫn luôn có thể khiến người ta làm những việc khác thường. Phạm Thương Hợp vì rung động với hình tượng Giăng Van-giăng sống cuộc đời bi tráng - “Đây nấm mộ... người này duy nhấ/ Trọn đời mang tổn thất chua cay,”, vì rung động với một tấm hồng nhan bạc mệnh - “Nghĩ thương nàng thánh thiện Trà Hoa”, đã làm cái việc khác thường là chuyển thể hai tiểu thuyết kinh điển “Những người khốn khổ” của Vich-to Huy-gô và “Trà Hoa Nữ” của A-lêchdăng Đuy-ma (con) thành hai truyện thơ trường thiên.

Chị chọn thể thơ song thất lục bát. Lựa chọn này của chị rất đúng đắn. Bạn đọc quen với văn chương truyền thống tiếng Việt chắc sẽ được gợi ngay đến âm hưởng không thể quên của “Chinh phụ ngâm khúc”. Nhịp đi của thơ trong thể song thất lục bát kết hợp được cái uyển chuyển của phong dao với cái trang trọng phóng khoáng của văn biền ngẫu. Lối thơ đó phù hợp cho việc trình bày chủ đề phẩm giá cao thượng của con người, sự cao cả của lẽ sống theo nhân đạo và đức hi sinh vì tình yêu thương đối với đồng loại hay bạn đời. Chủ đề ấy là điều tâm đắc của Phạm Thương Hợp với hai cuốn tiểu thuyết Pháp kinh điển.

Tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Đại văn hào Pháp Victor Hugo xuất bản năm 1862 là một trong những áng văn chương nổi tiếng nhất trong văn học thế giới. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Giăng Vangiăng, một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm thời trẻ của mình, cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp, can đảm bảo vệ con người và tình yêu, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi món nợ quá khứ. Nhân vật này được lí tưởng hoá cao độ. Giăng Van-giăng vì một câu nói, một hành động cao quý của linh mục Mirien mà suốt quãng đời còn lại luôn làm việc thiện, hi sinh trọn vẹn hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người khác. Đi liền như hình với bóng bên cạnh Giăng Van-giăng là thanh tra Giave, một biểu tượng về sự mẫn cán đến mức hà khắc của nhân viên tư pháp. Tuy nhiên, cuộc đời tu thiện của Giăng Vangiăng khơi lên những xung đột lớn lao bên trong tâm hồn, giữa Thiện và Ác, giữa tôn trọng luật pháp với tôn trọng nhân đạo ở Giave. Không hóa giải được mâu thuẫn bên trong bản thân mình giữa niềm tin vào luật pháp với niềm tin vào lòng nhân từ, Giave đã nhảy xuống sông tự vẫn.

Nhưng dường như Phạm Thương Hợp đã dành nhiều ưu ái về phía những nhân vật nữ, mà số phận của họ phong phú ý nghĩa riêng, sâu xa và thấm thía.

Nhân vật nữ Phăngtin đẹp thanh khiết, đoan trang, đã vì tình mẫu tử thiêng liêng mà bán tóc, bán răng của mình để con mình có áo mặc, có tiền chữa bệnh.

Người phụ nữ khốn khổ ấy vì con, cuối cùng đã phải tự nhủ “đành bán nốt”, đi làm gái điếm. Như một đóa sen giữa bùn, tâm hồn nàng tỏa sáng cho thân phận những phụ nữ bất hạnh bị lạm dụng rồi bị ruồng bỏ trong sa đoạ, nhục nhằn.

Phạm Thương Hợp đã dồn sức chuyển tải tập trung cho số phận đứa con gái của Phawngtin - cô bé mồ côi Côdét. Em phải đi lấy nước giữa rừng trong đêm đông bão tuyết, đan tất cho con nhà chủ còn mình thì đi chân đất. Sống cùng vợ chồng Tênácđiê mấy năm, Côdét trở nên xấu xí, rách rưới.…; trong đêm Giáng sinh em cũng để chiếc guốc của mình bên lò sưởi, nhưng giày của hai đứa con nhà chủ có quà mà chiếc guốc xấu xí của em không có gì cả...

Tuy nhiên, Côdét cũng là nhân vật nữ duy nhất được dành cho một kết thúc có hậu: sau này, nàng sống đầy đủ, sung sướng bên người cha nuôi, là Giăng Van-giăng, yêu thương nàng, và cuối cùng được sống hạnh phúc bên người mình yêu.

Cùng tuổi với Côdét và từng sống chung một mái nhà thời thơ ấu là Êpônin. Cô thiếu nữ sống trong sung sướng này bắt chước mẹ mình mà đối xử độc ác với Côdét. Lớn lên, cảnh nhà sa sút, Êpônin trở thành cô gái táo tợn như một gái đường phố. Êpônin chết trên chiến luỹ, trở thành một biểu tượng của tình yêu đơn phương bị ruồng bỏ. Êpônin yêu Mariuyt và cũng biết Mariuyt yêu Côdét nên để vui lòng chàng, cô cố gắng tìm ra địa chỉ của Côdét cho chàng; ghét Côdét nhưng Êpônin liều chết bảo vệ gia đình Côdét khỏi bọn cướp tấn công; muốn cùng Mariuyt chết trên chiến luỹ nhưng cô lại lấy thân mình đỡ dạn cho chàng và trước khi chết còn kịp đưa cho Mariuyt bức thư của Côdét.

Có thể nói, những đoạn thơ Phạm Thương Hợp dành cho mấy nhân vật nữ của “Những người khốn khổ” rất có sức lay động, truyền cảm một cách chân thật; thí dụ như đoạn thơ thác lời đắm say và buồn bã của Êpônin khép lại khiến cho người đọc không khỏi xót xa:

“Thì thôi giữa chốn phù vân,

Xin nụ hôn tặng một lần cho tôi!”

Cũng với niềm cảm thương đồng cảm sâu sắc như thế, Phạm Thương Hợp chuyển thể câu chuyện tình bi kịch của kĩ nữ Marguerite với chàng thanh niên tư sản Armand trong tác phẩm “Trà Hoa Nữ”. Truyện thơ chuyển thể cũng dùng đúng ngôi kể xưng “tôi” của nhân vật kể chuyện, như trong nguyên bản tiểu thuyết “Trà Hoa Nữ”.

Giữa chốn Paris phồn hoa đầy những cám dỗ lại có hai người trẻ yêu nhau bằng một tình yêu thuần khiết. Nàng kĩ nữ mang biệt danh Trà Hoa nổi tiếng có một số phận bi thương. Tuy nhiên, trong lối sống xa hoa nàng vẫn giấu một trái tim chân thành chân thật, để có ngày nàng sẵn lòng từ bỏ tất cả để có được một tình yêu lãng mạn, một cảnh yên bình trong những ngày tháng cuối đời. Là một kỹ nữ, Marguerite ý thức rằng mọi thứ xung quanh nàng chỉ là phù phiếm, một ngày nào đó nàng sẽ ra đi trong cô độc. Armand đã bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời nàng, mang lại cho nàng một niềm hi vọng về người bạn đời biết tin tưởng, ngoan ngoãn và kín đáo. Song luật đời khắc nghiệt của chênh lệch địa vị xã hội đã phán quyết tình yêu của họ là vô ích.

Nàng kĩ nữ một thời lừng lẫy ấy sẵn sàng hi sinh những gì xa hoa nhất để đổi lấy một cuộc sống an phận bên người mình yêu. Nhưng chính danh tiếng một kĩ nữ “ngôi sao” mà cánh đàn ông đam mê ham hố thêu dệt lên quanh nàng đã giết mòn nàng, chẳng khác gì cái tình yêu nhỏ bé ấy. Gia đình tư sản Armand không thể chấp nhận con trai mình cặp kè với một kĩ nữ, hơn thế nữa, mối tình ngang trái đó có nguy cơ đạp đổ thanh danh của cả nhà và hủy hoại hôn lễ sắp tới của cô con gái của họ. Nàng Trà Hoa khi ấy muốn tìm phương kế gột rửa quá khứ của mình, nhưng đã quá muộn. Nàng không còn cách nào khác ngoài việc nuốt nước mắt âm thầm bỏ rơi Armand giữa đêm mưa nặng hạt để lên đường trở lại chốn lầu xanh ở Paris, tiếp tục cuộc đời như định mệnh. Armand không hiểu nổi sự hi sinh và tình yêu cao cả mà Trà Hoa Nữ dành cho anh ta. Anh ra sức giày vò nàng bất cứ lúc nào có thể, đẩy Marguerite vào tình trạng bệnh tật ngày một nặng hơn và rồi nàng ra đi trong đơn độc.

Trong truyện thơ chuyển thể, Phạm Thương Hợp đã dồn sức diễn tả những chuyển động tâm tình của hai nhân vật chính. Chị nhấn mạnh niềm thương xót và thông cảm với ý thức tỉnh táo của nàng Trà Hoa về thân phận kỹ nữ, biết chán ngán cảnh đám đàn ông chỉ đến với nàng vì mỗi cái chuyện ấy, rồi trả tiền là coi như xong chuyện. Khi ở bên Armand, Marguerite cảm nhận được sự quan tâm, ân cần, cảm nhận một tình yêu chân tình mà nàng mong gặp được, chứ không chỉ là thêm một kẻ biết tận hưởng khoái lạc. Những lúc hai người bên nhau ở chốn thôn dã tách biệt, nàng trở nên một người tình e ấp đúng nghĩa, khác hoàn toàn phong thái gái thanh lâu dạn dĩ như khi còn ở Paris.

Kĩ nữ Trà Hoa từng thay người tình như thay áo đã tưởng nay sẽ có thể dừng bước giang hồ trong tình yêu chân thành của chàng tư sản trẻ. Chàng ta cũng yêu Margarit đến mức sẵn lòng cưới cô làm vợ bất chấp quá khứ lầu xanh danh tiếng của cô. Nhưng người cha của chàng ta tìm đến xuất hiện. Nhận biết được con người thật của Margarit, ông ta hiểu vì sao con trai mình phải lòng cô gái này: tuy từng là “gái bao” nhưng nàng lại có một tâm hồn cao thượng, nàng biết yêu thương bằng cả trái tim và sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu. Và ông ta quyết định lợi dụng điều đó.

Ông ta nói với Trà Hoa Nữ rằng tương lai người cô yêu chắc chắn sẽ bị hủy hoại nếu chàng ta cưới một phụ nữ không môn đăng hộ đối, rằng con đường danh vọng của con trai ông sẽ chấm dứt khi cánh cửa của tất cả các phòng khách thượng lưu khép lại vì không muốn chàng ta bước vào cùng một “cựu kĩ nữ”. Giữa bổn phận với người yêu và tình yêu, Trà Hoa Nữ đã chọn làm theo bổn phận tự giác. Nàng tuyệt tình với chàng để bảo toàn cho tương lai của chàng. Rồi một thời gian sau, nàng suy sụp vào cơn bệnh nặng. Người cha kia ân hận thậm chí đã chấp nhận cho con trai mình cưới Trà Hoa, nhưng tất cả đã muộn, chẳng thể thay đổi được số phận của Margarit - nàng đã chết vì ho lao, khi vẫn còn rất trẻ.

Quả thực là rất nhiều người đọc từng có cái suy nghĩ giống như ước mong mà Phạm Thương Hợp giãi bày ở đoạn kết truyện thơ chuyển thể này:

“Nhưng tôi tin hoàn toàn kiếp khác

Nữ Trà Hoa chẳng bạc phước đâu,

Trời xanh còn ở trên đầu!

Bóng Hoa Trà Nữ nhiệm màu thời gian.”

Đấy là một tâm tình đậm sắc màu truyền thống Á đông được đưa vào làm gia tăng ý nghĩa, mà khi dụng công chuyển hai câu chuyện từ hai tiểu thuyết Pháp lừng danh kim cổ này thành truyện thơ theo thể thức thơ truyền thống Việt, tác giả Phạm Thương Hợp đã làm được.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa./.

Theo Truyện thơ Những người khốn khổ và Trà hoa nữ xuất bản Quý 2/2019