Trang chủ / Văn hóa - Văn nghệ

Cảm ơn phường vải!

Chúng ta đã biết nhiều về một Nguyễn Du – Thi hào lừng danh với tác phẩm Truyện Kiều và nhiều bài thơ chữ Hán đặc sắc. Hai câu thơ nổi tiếng: Bất tri tam bách dư niên hậu/Thiên hạ hà nhân khấp tố như/ chính là có xuất xứ từ một bài thơ chữ Hán của ông (Độc Tiểu Thanh Ký – Đọc truyện về nàng Tiểu Thanh).

Kết quả hình ảnh cho hát phường vải

Nhưng còn một Nguyễn Du khác, tài tử phong lưu đa tình, vì lẽ gì đó ít được khai thác. Nhưng đó mới là một Nguyễn Du sống động, chân thật. Ta đã biết vào thời mạt vận của Tập đoàn phong kiến Lê – Trịnh, nhà Tây Sơn nổi lên thật uy vũ, hùng tráng. Nhưng Nguyễn Du với tâm thế phò Lê đã không theo nhà Tây Sơn, ông chống Tây Sơn không thành, phải sống chui lủi 16 năm, lúc ở Thái Bình (quê vợ) khi về Hà Tĩnh quê ông, nghèo đói ốm đau theo ông suốt. Chỉ khi nhà Nguyễn tiêu diệt nhà Tây Sơn, ông mới ra làm quan cho nhà Nguyễn, đã từng làm đến Tham tri Bộ Lễ (cỡ thứ trưởng), rồi hai lần được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc, rõ ràng không phải tầm thường.

Trong thời gian ở Hà Tĩnh, ông hay đi hát phường vải ở Trường Lưu, nơi có dòng họ thông gia Nguyễn Huy danh giá (danh sỹ Nguyễn Huy Tự là con rể Nguyễn Khản, tức là cháu rể ông). Những giai thoại về chàng công tử đào hoa Nguyễn Du nhiều lắm. Chẳng hạn vì ông hay sai hẹn, nên khi chị em muốn ông quay lại hát vào buổi sau, họ giữ khăn áo của ông lại. Vì thế chỉ có ở vùng này mới có câu ca dao: Chàng về cởi áo để đây/ Phòng khi em nhớ cầm tay đỡ buồn. Hát hay ví phường vải vốn là sinh hoạt âm nhạc dân gian của chị em làm nghề dệt vải, quy trình hát khá phức tạp, có đến bảy tám công đoạn. Nguyễn Du đã mô tả cảnh sinh hoạt ấy khá sinh động:

- Ngồi trong nhà thì chị em chín mười ả, ả ví, ả hát, ả kéo sợi, ả đưa thoi, cũng có ả trao trầu tận miệng, mỹ nữ như hoa.

- Léo trên giường thì quan họ năm bảy ông, ông nói, ông cười, ông ngâm thơ, ông đọc truyện, lại có ông lấy áo trùm đầu, cao bằng mãn tọa.

Có lần ông quen hai cô gái Trường Lưu (cô Uy và cô Sạ), ông kết hai cô vì có nhan sắc lại hát hay. Trong suốt hai năm chàng công tử đất Tiên Điền được hai cô tiếp đón nồng hậu, chan chứa tình ý, khiến trai làng phát ghen dọa đánh. Từ hồi xửa, hồi xưa cái cảnh trai làng ta giữ gái làng ta đã có rồi. Nhưng sau một chuyến đi xa về, khi ông trở lại thì hai cô, hỡi ôi, ván đã dóng thuyền. Ông buồn bực mà viết bài Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu, trong đó có những câu như:

- Những ngỡ trăm năm trước hẹn hò đã chắc, để phụ phàng ba chốn bốn nơi.

- Nào ngờ tháng sáu này tệ bạc làm sao, bỗng tống táng một tuần hai ả.

Kết quả hình ảnh cho nguyễn du hát phường vải

Còn chuyện cô nọ cô kia tương tư ông thì chẳng hiếm. Tôi tưởng tượng một công tử tài hoa con nhà gia thế như ông, thích hát dân gian và hát hay, lăn lộn trong chốn phồn hoa đã nhiều, thì việc “bị” phụ nữ quan tâm cũng là thường tình.

Tất cả cuộc sống lăn lộn của ông trong chốn nhân gian lao khổ bể dâu, đặc biệt cái tình của ông với phụ nữ và của phụ nữ với ông, đã giúp ông viết nên những câu thơ tuyệt tác thấm đẫm nhân tình thế thái.

Vì thế mà tôi cảm ơn phường vải, nơi đã khiến ông Tham tri bộ Lễ này gắn bó với dân, viết nên những câu thơ thấm đẫm tình người. Quan lại thời nay chẳng mấy ai viết được như ông, không phải vì họ bất tài, mà vì họ thiếu cái tình người, cái làm nên hồn cốt một con người tử tế.

Đinh Quang Vinh (Thái Nguyên)